Bong da

Anh

Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang?

Cập nhật: 10/05/2015 13:38 | 0

Số phận cũng khéo trêu ngươi. Trận đấu lớn cuối của Steven Gerrard cho Liverpool lại là trận đấu với Chelsea, đối thủ sẽ mãi mãi có chỗ đứng trong sự nghiệp của anh khi gắn liền với một trong những thời khắc đen tối, nếu không muốn nói là đen tối nhất.

Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang?
Trận đại chiến cuối của Steven Gerrard: Vinh quang nào cho kẻ từ chối vinh quang?
4 LẦN TỪ CHỐI MOURINHO
Jose Mourinho là người không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để vùi dập những kẻ mà ông xem là đối thủ. Nhưng khi Mourinho gọi Steven Gerrard là “dear enemy” (tạm dịch “kẻ thù thân mật”), và khẳng định chính việc phải nghĩ cách đối phó với Gerrard đã biến ông thành một HLV giỏi hơn, chẳng có chút móc máy nào ở đó cả. Mourinho đơn giản là luôn dành cho Gerrard sự tôn trọng tuyệt đối. Sự tôn trọng ấy thể hiện rõ nhất qua việc Gerrard là người duy nhất không phải học trò cũ được Mourinho hỏi mua tới 4 lần.

Lần đầu tiên là vào năm 2004, khi Mourinho vừa tới nước Anh. Lần thứ hai, ly kỳ hơn, vào năm 2005, khi Người đặc biệt tin rằng việc có được Gerrard sẽ biến đội bóng của ông thành thế lực bất khả chiến bại cả ở nước Anh lẫn ở châu Âu. Lần này, khi tất cả đều nghĩ Gerrard coi như đã là người của The Blues, thì anh bất ngờ ký hợp đồng mới với Liverpool. Lần “tới lều cỏ” thứ ba và thứ tư diễn ra khi Mourinho đang làm HLV của Inter và Real Madrid. Cả hai lần này, ông cũng đều nhận được những cái lắc đầu.


Việc Mourinho 4 lần mời Gerrard cho thấy ông đánh giá tài năng của anh cao tới mức nào. Tới bất kỳ đâu, Mourinho cũng cho rằng Gerrard là viên gạch mà ông còn thiếu. Nhưng rốt cuộc, Gerrard luôn là viên gạch mà ông không bao giờ có được. 

NỖI ĐAU CỦA KẺ TỪ CHỐI VINH QUANG
Từ chối Mourinho chính là từ chối vinh quang. Gerrard, hơn ai hết, hiểu rõ điều đó. Nhưng anh đã từ chối và sẽ tiếp tục từ chối HLV người Bồ, nếu vinh quang có được cùng ông chỉ là thứ vinh quang ở bên ngoài lãnh thổ của Anfield. Gerrard muốn là một “The Kop” mãi mãi, và để làm điều đó, anh chấp nhận đau cùng nỗi đau với Liverpool thay vì tìm kiếm vinh quang với Mourinho hay bất kỳ ai khác. Mỗi người có một hệ thống giá trị riêng, và chiến thắng với một đội bóng khác không phải Liverpool không phải là thứ giá trị mà Gerrard theo đuổi.


Nhưng trận đấu với Chelsea của Mourinho, cuối cùng, vẫn ghi dấu nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp của Gerrard. Không phải trận đấu đêm nay, mà là trận đấu ở cuối mùa trước. Đó là trận đấu chứng kiến Gerrard giết chết giấc mơ vô địch Premier League đã ở rất gần của Liverpool với một cú trượt chân tai hại tạo điều kiện cho Demba Ba ghi bàn. Không còn gì nghiệt ngã hơn! Kẻ đã ba lần bảy lượt chủ động từ chối vinh quang cho bản thân, cuối cùng lại bị số phận xô ngã và biến thành kẻ từ chối vinh quang của cả đội bóng mà anh tôn thờ.

Giờ thì Gerrard chẳng bao giờ còn cơ hội vô địch Premier League trong tư cách cầu thủ Liverpool nữa. Sau mùa giải này, anh đã là người của LA Galaxy. Vinh quang, cuối cùng, vẫn quay lưng với anh. Nhưng có bao giờ Gerrard muốn có mặt trong thành phần đội bóng áo xanh được chào đón bởi hàng rào danh dự màu đỏ trong trận đấu đêm nay? Không bao giờ!

Không ngừng “tri ân” Chelsea
Gerrard là chủ đề nhạo báng ưa thích của các CĐV đối thủ với Liverpool ở Premier League. Và một trong những câu chuyện được đem ra để biến anh thành trò cười là câu chuyện về việc Gerrard luôn cố gắng “tri ân” Chelsea sau khi đã liên tục từ chối The Blues. Đầu tiên là bàn đá phản trong trận chung kết FA Cup 2005, rồi đường chuyền về mang lại chiến thắng quan trọng cho Chelsea-Ancelotti năm 2010, và tất nhiên không thể không nói tới cú trượt chân mùa trước.


(báo bóng đá)