Del Piero có một ước mơ cháy bỏng khi còn là một cậu bé học tiểu học: trở thành cầu thủ bóng đá. Nhưng anh nhút nhát và thậm chí cảm thấy xấu hổ đến mức không dám viết ra điều ấy vào vở bài tập, khi cô giáo giao cho cả lớp đề bài làm ở nhà có tên “Tôi sẽ làm gì khi lớn lên?”. Anh bảo: “Lúc ấy, tôi không có đủ can đảm để nói lên giấc mơ của mình. Tôi thấy điều ấy không thực tế, bởi làm cầu thủ bóng đá hình như không phải là một nghề”. Thế là trong cuốn vở, anh nắn nót viết vào đó dòng chữ: “Em muốn trở thành thợ điện, như ba em, Gino”. Nếu giấc mơ ấy thành hiện thực, nước Ý sẽ có thêm một thợ điện và vĩnh viễn mất đi một huyền thoại trên sân cỏ. Xét cho cùng, ở cái đất nước mà bóng đá là một phần hữu cơ lãng mạn của cuộc sống, thì hiện thực ấy xem ra có vẻ quá tàn nhẫn. Nhưng nó đã không xảy ra, và 20 năm qua, kể từ ngày chủ tịch Boniperti dẫn một thanh niên đẹp trai nhưng có vẻ mặt hơi nông dân ấy đến sân Comunale cho những buổi tập đầu tiên cùng Juventus cho đến giờ, nước Ý có thể mất điện dăm ba phút vì một sự cố nào đó, nhưng chưa bao giờ mất đi những cảm xúc lớn lao mà anh đã đem lại cho tất cả trong ngần ấy thời gian của một đời người, sau những bàn thắng mà anh ghi được, sau những chiến tích mà anh giành được, sau những nụ cười anh đã nở trên môi ở một sự nghiệp bừng nở từ sớm, nhưng chỉ sau này, rất lâu nữa mới kết thúc có hậu, sau bao lần đổ vỡ.
Del Piero chia tay Juve- Ảnh Getty
Người ta đã từng thất vọng tràn trề vì anh. Cố chủ tịch Agnelli đã gọi anh là “Godot”, như tên của một nhân vật trong kịch của Samuel Beckett để chỉ việc đợi mãi một người không bao giờ đến. Có thể, chỉ đến khi ngày ra đi của anh đã cận kề, người ta mới nhận ra thực ra là anh đã đến trong lòng họ từ rất lâu trước đó, choán trong họ những suy nghĩ về sự hoàn hảo không hề tồn tại trong cuộc đời thực. Del Piero đẹp và tròn trịa quá. Chàng trai đã đến từ Padova và sau đó, ở lại đây suốt 19 mùa giải, đi qua 12 đời HLV và hơn 30 cầu thủ đá cặp với anh trên hàng công của đội, là một hình mẫu tiêu biểu về tính chuyên nghiệp trong thi đấu, tập luyện, cuộc sống riêng tư và thái độ với công chúng. Nhưng những năm tháng anh còn trẻ, khi cùng đội Thiên thanh thất bại mà anh bị chỉ trích nhiều nhất vì không mặc vừa chiếc áo ấy khi tất cả kì vọng anh là ngôi sao sáng, đôi khi người ta chỉ muốn anh quậy một chút, “thanh niên” một chút, vứt bỏ cái vẻ lúc nào cũng bẽn lẽn để trong một khoảnh khắc huy hoàng nào đó đưa Italia đến vinh quang. Tài không đi với phận. Del Piero là hình mẫu tiêu biểu của một thế hệ cầu thủ Italia tài năng xuất chúng nhưng thất bại trên cấp độ ĐTQG trước quá nhiều kì vọng. Họ chỉ thành công khi ít người mong đợi nhất, lúc họ không còn trẻ. Chủ nghĩa anh hùng vẫn toát lên sau những thất bại cá nhân nhường chỗ cho vinh quang của tập thể. Khi tên tuổi của họ trở nên mờ nhạt nhất ở cấp độ đội tuyển, họ giành thắng lợi. Che Guevarra của Juve chỉ trở thành nhà VĐTG sau biết bao lần thất bại và bị “xử bắn”.
Nhắc đến chuyện ấy, để khẳng định rằng anh có thể là một phần lịch sử của Juve, vì những đóng góp lớn lao mà anh đã làm trong những năm tháng mà Juve trải qua biết bao biến cố, nhưng anh vẫn còn nợ những người hâm mộ Italia nói chung không ít. Nhưng bây giờ, khi anh rời Juve và trở lại với câu hỏi mà cô giáo đã đưa ra trong vở bài tập của cậu bé Del Piero lúc ấy mới 9 tuổi, “Tôi sẽ làm gì khi lớn lên?”, các tifosi lại cảm thấy ngậm ngùi khi hiểu tâm trạng của những cầu thủ ở chặng cuối của sự nghiệp, khi tương lai trở thành một nỗi ám ảnh thường trực. Anh sẽ đi đâu, làm gì tới đây, sống ra sao, khi tên anh đã đi vào bảo tàng Juventus và lịch sử sẽ không bao giờ quên anh? Không ai biết, bản thân anh cũng nói anh sợ khi nghĩ đến việc rời bỏ Juve. Những trang sử ngừng được giở, nhưng con người vẫn phải sống và đi về phía trước, sau một chặng đời đóng lại và mở ra một chặng khác.
Tạm biệt, Alex! Chờ những tin vui từ anh trên con đường phía trước.
Anh Ngọc
www.facebook.com/blvanhngoc
Con số 3 Del Piero đứng thứ 3 trong số các cầu thủ Italia ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại, với 321 bàn, sau Piola (364 bàn) và Meazza (338 bàn). 14 Lazio là nạn nhân yêu thích nhất của Del Piero. Anh đã sút tung lưới họ 14 lần trong sự nghiệp (tiếp theo là Roma, Parma và Siena, 13 lần). Milan và Inter bị anh đá vào lưới 9 lần. Đội bóng châu Âu mà anh “thích” nhất là Real Madrid, bị anh sút vào 5 lần. 290 Del Piero đã ghi cả thảy 290 bàn thắng cho Juventus, trong đó có 186 bàn trong các tình huống bóng sống, 62 bàn từ phạt đền và 42 bàn từ phạt trực tiếp. Trong màu áo Juve, anh đã đá hỏng 13 quả penalty. |
Thethaovanhoa.vn