Brazil: Muốn thành công, cứ phải thực dụng!
Cứ Brazil mà vô địch giải đấu nào đó, người ta lại mang đội hình và lối chơi của năm 1970 ra đối chiếu. Và trong hành trình vô địch World Cup ngày ấy, bàn của của Alberto đã nêu lại là ví dụ sống động nhất. Nó nói lên kỹ năng của từng cá nhân và sự hiểu nhau tuyệt vời giữa các thành viên. Khởi đầu từ Tostao có bóng tận phần sân nhà, bóng gần như đã qua chân mọi cầu thủ Brazil trước khi đến chân Pele ở rìa vòng cấm. Thời gian như ngừng lại khi Pele đẩy xuống cho Alberto đang lao lên. Phần còn lại là lịch sử.
Người Brazil cứ mãi sống trong cái quá khứ vàng son ấy và đấy là bi kịch của họ. Sau đó Brazil mà sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thì thất bại mà đá thực dụng thì lại thành công. Kết quả là họ tiếc nuối cho đội hình như mơ của Espana 1982, bộ tứ huyền ảo của World Cup 2006 và chê bai Brazil thực dụng đã lên ngôi tại 1994 và 2002.
Người Brazil không hiểu, hoặc cố tình không hiểu thứ bóng đá đẹp đến lâm li của 40 năm trước không còn đất sống ở thế giới hiện tại. Vào thời buổi toàn cầu hóa, nơi bóng đá được phát 24/7, không có gì gọi là bí mật nữa. Chiến thuật đã phát triển đến một mức độ cho phép bạn vô hiệu hóa toàn bộ lối chơi của đối phương dù họ có 11 ngôi sao trên sân.
Pha ghi bàn huyền thoại của Carlos Alberto
Isaias Tinoco, người đã bỏ gần như cả đời mình để phát triển những cầu thủ trẻ tại Vasco da Gama và Flamengo nói: "Nhìn lại những cầu thủ của năm 1970 với mái tóc dài và nhìn vào mái tóc của Neymar bây giờ là sẽ hiểu. Đây là thời của bóng đá toàn cầu hóa. Mục tiêu quan trọng nhất và duy nhất của thời buổi hiện nay là thắng".
Sau Neymar và Andres Iniesta, cầu thủ hay thứ 3 Confed Cup vừa qua là Paulinho, một tiền vệ phòng ngự với nhiệm vụ triệt tiêu lối chơi đối phương. Felipe Scolari, người mang Brazil đến chức vô địch World Cup 2002, là HLV đầu tiên của Brazil ra sân với 2 tiền vệ đánh chặn (giải ấy là Kleberson và Gilberto Silva). Lại là Tinocco nói: "Nếu bạn có được sự sáng tạo và cảm xúc thì quá tốt, nhưng mục tiêu tối thượng là 3 điểm và danh hiệu. Bóng đá là vấn đề lớn trong xã hội Brazil và đội bóng của Scolari phải kết hợp được 2 yếu tố là kết quả và niềm vui". Trong phát ngôn vừa nêu, kết quả đứng trước.
Ở Brazil, Tinocco là người tiên phong trong việc đào tạo bóng đá trẻ, ông giúp thiết kế những trung tâm đào tạo giúp các cầu thủ trẻ có chỗ nghỉ ngơi, học hành, chăm sóc y tế. Cầu thủ Brazil đã bắt đầu được tào tạo chính quy, thay vì lớn lên trên đường phố như trước đây. Thành công của Tây Ban Nha suốt 5 năm qua một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng của việc đào tào bài bản. Brazil không thể nằm ngoài quy luật ấy. Mano Menezes cố làm điều mà mọi người Brazil muốn thấy: một đội ngũ lao lên phía trước. Kết quả là Brazil ấy mất cân bằng và thua từ Copa America cho đến Olympic.
Pha ghi bàn của hiện tại
Scolari, HLV có tư tưởng châu Âu nhất, đã giúp Brazil lấy lại sự thừa nhận bằng cách thổi vào đó sự thực dụng, bên cạnh vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống. Bây giờ các CLB châu Âu khi chọn người từ "vựa cầu thủ Brazil", họ cũng lựa những mẫu ngôi sao thông minh và có ý thức chiến thuật chứ không đơn thuần chỉ là những người có kỹ thuật cơ bản hoàn thiện nữa.
Đừng chờ đợi những Rivelino, Tostao, Gerson, Pele, Jairzinho của những năm 1970, Zico, Socrates, Careca, Falcao, Alemao của 1980 hay Ronaldo, Romario, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho của những năm cuối 1990, đầu 2000. Người Brazil giờ chỉ có những Neymar, Oscar, Fred và Hulk, những người mà Scolari sẽ cố sắp xếp để tạo ra một đội ngũ chiến thắng. Cái đẹp sẽ lóe lên trên những giai đoạn nhất định, chứ không còn là một thực thể xuyên suốt như những ngày hoàng kim.